Nam Cung Nghiêu cũng long trọng ném ra một câu trả lời chính thức.
“Không cần khách sáo, xử lý quan hệ quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới,
cũng là một trong những trách nhiệm của tổng tài!”
Uất Noãn Tâm lười tức giận với anh. “Tài liệu đã đưa đến rồi, tôi quay
trở vể làm việc đây.”
“Đợi đã!” Nam Cung Nghiêu mở ra lật qua vài tờ, quăng trở về cho cô.
“Đây không phải tài liều tôi cần.”
“Không sai mà! Quản lý giao cho tôi là bộ này mà.”
“Đây là vấn đề của các cô, cái tôi cần, là tài liệu về vụ tranh chấp tám
năm trước với công ty Kim Long. Đi tìm đi!”
Uất Noãn Tâm nghĩ anh ta cũng không rãnh rỗi đến mức đùa giỡn với cô,
hẳn là đã lấy sai rồi, liền xuống dưới tìm Uất Linh Lung. Cô ta đang bận
sơn móng tay, nâng tầm mắt lên. “Phải không? Tại sao tôi không biết chứ.”
“Tổng tài còn đang đợi, xin cô hãy đưa cho tôi!”
“Bổn tiểu thư mới làm việc được một tuần, làm sao biết nó để đâu chứ?
Tự mình đến bàn tìm đi.”
Uất Noãn Tâm liếc mắt xem thường, muốn dựa vào cô ta không bằng
dựa vào chính mình, liền nghiêm túc tìm. Tìm hơn nửa ngày, mới tìm được
một phần tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp của công ty Kim Long, mang
đến giao cho Nam Cung Nghiêu.
Kết quả….
“Tôi muốn là bản gốc, không phải bản sao chép.”
“Anh cũng không nói là bản gốc….”