“Cô có hỏi tôi sao?” Nam Cung Nghiêu trả lời như đó là chuyện hiển
nhiên, cứ như sai lầm hoàn toàn ở cô.
“Vậy phiền anh đợi một chút, tôi đi tìm bản gốc.” Uất Noãn Tâm đành
phải lăn trở lại phòng làm việc, cô vào làm chưa lâu, không biết những tài
liệu đó để ở đâu, hỏi những đồng nghiệp khác, cũng không thèm nhìn đến
cô, nói không biết, để cô tự mình tìm.
Cuối cùng một cô lao công nhìn không vừa mắt, lén nói cho cô biết, cho
nên những tài liệu bản gốc đều ở trong kho lưu trữ. Cô cảm động sắp rơi
nước mắt, vội vàng chạy đến kho lưu trữ, trên năm cái kệ chất đầy tài liệu,
mỗi cái kệ rộng hai ba met, cao bốn met, phải bắt thang lên.
Tệ hơn nữa là, không hề sắp xếp theo thời gian. Muốn từ trong mấy ngàn
bộ tài liệu tìm ra một bộ tài liệu, không khác gì mò kim dưới đáy biển.
Ngoài trừ tìm ra, cô không còn cách nào khác, chỉ có vùi đầu cực khổ
tìm, mới có thể giao tài liệu này đúng hạn, cũng tiện cho những đồng
nghiệp khác sau này tìm tài liệu.
Từ sáng tìm cho đến chiều, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đói đến nỗi
bụng cũng khua chiêng gõ trống, đầu chóng váng, chân mềm nhũn ra.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng tìm thấy, vui đến
mức sắp rơi nước mắt, mang những tài liệu còn lại phân loại ra, chạy nhanh
như thỏ ra ngoài cửa, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ăn cơm
sớm một chút, lại bị kịch phát hiện….
Cửa đã bị khóa rồi!
Kéo như thế nào cũng không ra.
Cô gấp đến nỗi đổ đầy mồ hôi, gõ cửa thật mạnh. “Có ai không? Làm
phiền mở cửa dùm, tôi bị nhốt trong này…….có ai không…..”