Cô la đến khát khô của họng, cũng không ai đến giúp, trong lòng nghĩ
nơi này đặt ở vị trí hẻo lánh, hẳn không có ai đi qua đây. Cũng loại trừ có
người đi ngang qua đây, có khả năng đã vô tình khó cửa. Tức là, có người
cô ý chỉnh cô.
Uất Noãn Tâm nghĩ cũng không cần nghĩ, liền chắc chắn khẳng định đó
là Uất Linh Lung và đám đầu trâu mặt ngựa của cô ta. Xem ra, trừ khi cô ta
chủ động thả cô ra, nếu không cho dù cô hét bể cả họng cũng vô ích.
Chịu đựng cái bụng đói đang kêu réo, tiếp tục sắp xếp các tài liệu, thời
gian trôi qua rất lâu, cô gần như đói đến sắp hôn mê, mới có người mở cửa
ra, đứng ở cửa là bộ dạng đắc ý của Uất Linh Lung, không kiên nhẫn nổi
giận. “Tìm có bộ tài liệu cũng lâu như vậy sao? Tổng tài đang hối thúc đó!”
Nếu không phải như vậy, rất muốn nhốt cô ta ở đây mấy ngày mấy đêm,
cho đến khi đói chết.
Uất Noãn Tâm ngay cả đáp trả cũng không có sức, đối với một người đàn
bà coi công việc như là trò chơi ở nhà trẻ, để ý cô ta chỉ làm cho bản thân
cảm thấy đần độn. Cứ như âm hồn bay đi, lên tầng cao nhất. “Tổng tài, đây
là tài liệu anh cần!”
Nam Cung Nghiêu lộ ra vẻ không vui. “Làm gì mà đi lâu vậy hả?”
Cô có thể nói cô bị nhốt trong đó ba tiếng đồng hồ, hơn nữa xét đến cùng
là bởi vì anh sao? Không thể! Cho nên, cô lựa chọn im lặng.
“Tôi đã tìm được trong kho lưu trữ trong máy vi tính rồi, không cần tài
liệu này!”
“………” Uất Noãn Tâm rất muốn phát điên lên. Anh nhất định đã sớm
biết trong kho lưu trữ có, thậm chí cái gọi là tài liệu kia chẳng qua chỉ là cái
cớ muốn đày đọa cô mà thôi.
Trêu đùa người khác rất thú vị, rất vui sao?