Cô nhẫn nhịn cơn xúc động sắp nỗi bão, nghiêm túc nói: “Tổng tài, tôi
còn công việc của mình!”
“Công việc của cô, là vì tôi bán mạng!” Anh nói chuyện như điều đó là
điều hiển nhiên, thái độ kiêu ngạo.
“Vậy xin anh hãy trân trọng thành quả lao động bán mạng của nhân viên
đi!” Cô cực khổ tìm rất lâu, một câu không cần của anh liền chối bỏ sao?
Đổi lại là bản thân anh, anh sẽ nghĩ sao đây.
“Xem a, cô rất cần làm quen một chút với quy định của nhân viên, hành
vi của cô đã phạm vào những điều khoản trong đó.”
“Tôi sẽ!” Đối với loại người gây sự vô cớ này, Uất Noãn Tâm ngay cả
một câu nói cũng lười nói. “Tôi ra ngoài trước đây!”
“Theo tôi ăn một bữa cơm.” Nam Cung Nghiêu không thèm hỏi thêm,
đứng dậy chỉnh lại bộ vest, rồi ra ngoài, nhìn thấy Uất Noãn Tâm vẫn đứng
yên ở chỗ cũ, nhíu mày. “Có vấn đề gì sao?”