là lấy ngày sinh tháng đẻ của anh đi đối chiếu, xem thử xem có số mệnh trở
thành tổng tài p
hu nhân hay không.
“Bản thân là một tổng tài, tất nhiên phải thông cảm với nhân viên, xem
thử chất lương cơm như thế nào.” Anh liếc mắt về phía đĩa rau xanh của cô.
“Xem ra thức ăn của công ty phải được cải thiện rồi, để nhân viên đói đến
mức vàng vọt xanh xao.”
Vàng vọt xanh xao? Cô có sao? Cũng đúng thôi, gần đây công việc quá
nhiều, người cũng gầy đi một vòng rồi.
Ra vẻ đạo đức, ném đá giấu tay, nếu như thu hồi yêu quái Uất Linh Lung
kia, cô đảm bảo ngày mai bản thân sẽ vui vẻ chạy nhảy.
Cô lấy giọng điệu quan chức trả lời: “Cảm ơn tổng tài quan tâm, thức ăn
của nhân viên công ty rất ngoan, chứa đầy dinh dưỡng, đồ ăn phong phú,
rất hợp khẩu vị. Bản thân là một nhân viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”
“vậy sao? Thái độ của cô lại không nói như vậy.”
“Đó là do ánh mắt của tổng tài quá chói mắt, tôi cảm thấy áp lực rất lớn.
Cho nên, có thể tỉnh bước anh đến chổ khác được không, để tôi yên tâm ăn
cơm?”
Nam Cung Nghiêu nhìn cô một trận, rất bình tĩnh thốt ra hai chữ.
“Không thể!”
Uất Noãn Tâm suýt chút té lăn xuống đất. Làm ơn đi! Nếu không thể
thương lượng, cũng nên giả vờ suy nghĩ một chút chứ, cho cô ảo tưởng anh
dự định dời đi chổ khác cũng không được sao? Thật chẳng có nhân phẩm!