Hướng Vi phỏng đoán, cô không học ở trường đại học danh tiếng, còn
chưa tốt nghiệp, theo lý mà nói không thể được vào làm việc ở một công ty
lớn như Hoàn Cầu. Không lẽ công việc cô, là do tổng tài sắp xềp sao? Giữa
hai người rốt cuộc có quan hệ gì?
Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa ăn trưa, vội
vàng nói. “Tổng tài, trợ lý Hướng, tôi ăn xong rồi, hai người từ từ dùng!”
Vừa quay đầu, liền đụng phải Uất Linh Lung, trên tay cô ta cầm một chán
canh hất vào người cô, lúng túng để canh chảy xuống.
“A….” Uất Linh Lung che môi, cố ý kinh ngạc. “Xin lỗi nha, tôi không
phải cô ý….”
Cô ta thực sự không cố ý……mới lạ!
Uất Noãn Tâm đối với diễn xuất tài tình và hành động chua ngoa này của
cô ta cảm thấy rất phản cảm, nhưng ở trước mặt nhiều người, cô không thể
nổi giận đùng đùng với cấp trên của mình! Kiềm nén không vui trong lòng
xuống, miễn cưỡng nở nụ cười. “Không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
“Tôi đưa cô vào nhà vệ sinh rửa sạch nha!”
“Không cần, tôi có thể….”
“Cần mà! Cần mà!” Uất Linh Lung vô cùng ân cần, như muốn bắt ép Uất
Noãn Tâm phải đi.
Suốt cả quá trình Nam Cung Nghiêu không nói một câu, kỹ xảo Uất Linh
Lung, anh luôn coi thường. Nhưng dù sao cô ta cũng là lãnh đạo của Uất
Noãn Tâm do anh đưa lên, vốn không thể giúp đỡ Uất Noãn Tâm. Anh
cũng muốn xem thử, người đàn bà này, có thể nhẫn nhịn đến bao lâu? Khi
cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ phản kháng lại bằng cách nào đây.