Uất Noãn Tâm bị Uất Linh Lung kéo thẳng đến nhà vệ sinh, vừa bước
vào, liền đẩy cô ta ra. “Cô gây sự đủ chưa!”
Uất Linh Lung cũng trở mặt. “Tôi gây sự? Là cô không biết xấu hổ,
quyến rũ Nghiêu!”
“Cô nhìn cho rõ đi, là anh ta chủ động tìm tôi, tôi không có quyến rũ anh
ta!”
“Nhất định là cô đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó, nếu không Nghiêu làm
sao có thể chủ động nói chuyện với cô chứ!”
Với loại đàn bà này, đừng bao giờ giải thích và nói lý lẽ, Uất Noãn Tâm
ngay cả cãi nhau cũng lười. “Cô muốn nghĩ sao thì tùy!” Quay người đến
bồn rửa tay lau sạch quần áo.
“Cô có thái độ gì đây, tôi là cấp trên của cô! Cô ngay cả cơ bản nhất là
tôn trọng cũng không biết sao?”
“Bây giờ là giờ nghĩ trưa, quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng!”
“Bình đẳng con khỉ, có tin là tôi sẽ đuổi việc không hả?” Uất Linh Lung
cất cao giọng lên chữi bậy, kiêu ngạo đến mức không thể kiêu ngạo hơn.
Đối với một người hận thấu xương, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể
hả bớt cơn giận.
“Nếu như cô đuổi tôi, tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tự mình viết
một lá thư dài cảm ơn sự yên mến của cô.”
“Cô dám nói bóng gió châm chọc tôi sao?”
“Không đâu! Nếu như cô cho rằng tôi là cái đinh trong mắt, vậy thì, mau
đuổi tôi đi!”