Lúc trước cô từ chức ở văn phòng luật sư, nhảy qua Hoàn Cầu, anh
không những không tức giận, còn ủng hộ cô làm vậy, làm cho cô rất cảm
động. Chỉ là một tháng gần đây, công việc quá bận rộn, rất ít khi gọi điện
thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Ngược lại còn để anh chủ động
gọi qua, khiến cô cảm thấy ấy náy.
Nói chuyện một lúc, Lương Cảnh Đường hỏi cô buổi tối có thời gian
rảnh không, muốn mời cô dùng cơm. Uất Noãn Tâm còn cầm trên tay một
đống tài liệu chưa xử lý xong, không thể phân thân, nhưng không đành từ
chối. Nhìn thời gian trước mắt, ba giờ, nếu như gia tăng hiệu suất, hẳn có
thể làm xong, liền hẹn buổi tối tám giờ.
Kết quả bận một hồi, mang chuyện đó hoàn toàn bỏ ra đằng sau. Cho đến
khi bóng dáng Lương Cảnh Đường xuất hiện ở trước cửa văn phòng, mới
giật mình nhớ đến. “Sao anh lại đến đây?”
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
“Anh ở nhà hàng đợi một lúc, không thấy em, lo lắng em có chuyện, nên
đến công ty xem sao.”
“Tại sao anh không gọi điện thoại cho em?”
“Tắt máy rồi!”
Uất Noãn Tâm lấy ra xem, mới biết hết pin rồi, chán nản vỗ trán của
mình. “Em thật lú lẫn mà! Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Mười giờ.”
“Mười giờ?”Uất Noãn Tâm kinh ngạc hét lên. “Vậy không phải anh đã
đợi em hai tiếng rồi sao? Xin lỗi, xin lỗi nha! Em mời anh ăn cơm, coi như