“Nếu như công việc quá cực khổ, vậy suy nghĩ trở về văn phòng luật sư
đi.”
“Em cũng muốn, nhưng…..” Lời vừa thốt ra, Uất Noãn Tâm liền ý thức
được bản thân nói sai rồi. Lúc trước khi cô nói từ chức với Lương Cảnh
Đường, là nói bản thân muốn vào làm việc ở Hoàn Cầu, bây giờ nói như
vậy chẳng khác giấu đầu lòi đuôi.
Vội vàng xua tay. “Không có gì đâu! Làm công việc chính mình thích,
cực khổ một tí, cũng đáng mà.”
“Ưm! Em cảm thấy đáng là được.” Lương Cảnh Đường mỉm cười, tỏ ý
thông cảm.
Kỳ thực anh làm sao không nhìn ra chứ, cô đột nhiên từ chức nhất định
có ẩn tình nào đó. Bất cứ người nào làm bất cứ chuyện gì cũng có nguyên
nhân của nó, anh không muốn can thiệp quá nhiều, đặc biệt là cô. Anh tôn
trọng quyết định của cô, chỉ sợ không nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy rất thất
vọng.
“Mọi thứ thu xếp xong hết rồi, chúng ta đi thôi! Bụng đói quá trời!”
“Đi thôi đi thôi đi thôi……..ăn một bữa thật hoành tráng…..” Uất Noãn
Tâm kéo Lương Cảnh Đường ra khỏi văn phòng, hai người bước vào thang
máy, thang máy tổng tài phía bên kia mở ra, Nam Cung Nghiêu bước ra. Ba
người quay lưng với nhau, không nhìn thấy nhau…….