“Được rồi! Đừng làm cho vấn đề này thêm rối ren nữa, sắp đến giờ làm
rồi đó, quay trở về đi!” Lương Cảnh Đường quay ngược lại an ủi cô, cứ
như người làm ra cái quyết định trọng đại này không phải là mình.
Nhìn thấy anh đã chắc chắn với quyết định của mình, Uất Noãn Tâm
cũng không khuyên nhủ thêm lời nào, chỉ hỏi: “…………..Anh có thể nói
cho em biết nguyên nhân không? Tại sao vậy?”
“Rất đơn giản!” Lương Cảnh Đường dịu dàng như nước nhìn cô, ánh mắt
kiên định, lại không cho cô bất kỳ áp lực nào. “Anh muốn bảo vệ người anh
quan tâm.” Anh không muốn cô bị người khác ức hiếp, muốn bảo vệ nụ
cười sáng lạn như ánh mặt trời của cô, chỉ có vậy!
Tim của Uất Noãn Tâm run mạnh. Người anh đang nói, hẳn không phải
là mình chứ! Cô quanh co không biết nên trả lời như thế nào.
Lương Cảnh Đường nhìn ra được tâm tư của cô, anh cũng không gấp gáp
bắt cô trả lời, anh hy vọng tình yêu của anh là thoải mái không có áp lực
nào. “Ở văn phòng luật sư còn có việc, anh phải về đây, cố gắng làm việc
nha!”
Mắt tiễn xe anh rời khỏi, Uất Noãn Tâm cuối đầu thấp xuống, thở một
hơi thật dài.
Tại sao đột nhiên cảm thấy, áp lực quá lớn!
…………………
Tâm trạng nặng nề trở về văn phòng, đồng nghiệp nữ ngồi ở bàn kế bên
lập tức thò đầu qua thăm dò, vẻ mặt hưng phấn và bát quái. “Noãn Tâm….”
Giọng nói mềm dịu đến nổi hết da gà da vịt lên, vẫn quen việc cô ta vênh
mặt hất cằm lên sai bảo cô hơn. Da đầu của cô run lên, cười giễu hỏi: “Có,
có việc gì sao?”