“Ây da! Cô không biết luật sư nào cũng có hai số điện thoại sao? Một số
dành cho công việc, một số riêng tư. ” Cô ta chọc vào cánh tay cô, vẻ mặt
mê đắm, ánh mắt phóng điện. “Số tôi muốn, là số riêng của anh ấy.”
“Cái đó thì tôi không biết đâu…..”
“Không phải cô còn để bụng chuyện trước đây tôi đối với cô chứ, tôi
biết, tôi cũng là thân bất do kỷ thôi! Cùng lắm thì vậy đi, chuyện ngày hôm
nay, không cần cô giúp tôi.” Cô ta rút tập tài liệu về, chớp chớp mắt. “Có
thể cho tôi số điện thoại được rồi chứ?” (Thân bất do kỷ: đại khái bị ép
buộc, bản thân cũng không muốn làm vậy)
“Thực sự không thuận tiện cho lắm.”
“Này, cô có cần vậy không, cũng không phải bạn trai cô, nói một chút sẽ
chết sao…..” Đồng nghiệp nữ cứ dây dưa không dứt, tiếng rống của Uất
Linh Lung đột nhiên từ đằng sau ập đến. “Ai cho phép các người trong thời
gian làm việc tán ngẫu với nhau, còn không mau cút về làm việc cho tôi!”
“Chị Linh Lung….”
“Ai cho phép cô gọi tôi như vậy! Trong giờ làm việc phải gọi tôi là
trưởng phòng.”
“Vâng, đã biết ạ! Trưởng phòng!” Ở trước mặt mọi người bị mất mặt,
đồng nghiệp nữ tức giận cùng uất ức. Rõ ràng cô ta nói muốn hòa mình với
mọi người, bảo mọi người gọi cô ta là chị Linh Lung nha! Không biết sao
lại trở mặt không nhận. Cô mang tập tài liệu quăng cho Uất Noãn Tâm, bản
thân thở hồng hộc bỏ đi.
“Uất Noãn Tâm!” Ánh mắt như dao chiếu thẳng lên người cô. “Vào đây
cho tôi!”