Căn bản là việc không thể làm xong, đây không phải muốn ép anh ấy vào
đường chết sao? Cô không thể để anh ấy bị vạ lây!
Cô vội vàng đuổi theo nói giúp. “Trưởng phòng, xin đợi một chút….”
Lương Cảnh Đường kéo cô lại, lắc đầu ý bảo cô không cần thiết làm vậy,
đồng thời nở một nụ cười an ủi với cô. “Em đi làm việc đi, anh sẽ xử lý
tốt!”
“Nhưng mà….”
“Được rồi, đừng lo lắng! Anh là một luật sư danh tiếng, chuyện nhỏ nhặt
này, có thể làm khó anh sao?”
Nhìn thấy tinh thần của anh sảng khoái, nghĩ rằng thực sự sẽ có biện
pháp giải quyết, Uất Noãn Tâm gật đầy. “Vậy cố gắng lên nhé!”
………………..
Giờ cơm trưa chưa đến, Uất Noãn Tâm đã đói đến mức ngực dán sát vào
lưng, công việc đã làm xong hơn một nửa, những phần còn lại buổi chiều
có thể làm xong, nên háo hức chờ đến lúc ăn cơm.
Mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, một phút một giây qua đi, kim giây
vừa điểm mười hai giờ, la “Ooh” lên rồi đứng dậy, làm động tác chạy mấy
trăm met.
“Đói rồi sao?” Đằng sau vang lên tiếng cười khẽ trêu nghẹo.
Hở, cứ vậy bị phát hiện! Uất Noãn Tâm đành phải làm bộ rụt rè. “Vẫn,
vẫn ổn mà, hơi đói chút!”
“Đi thôi! Đi ăn cơm nào!”
“Chúng ta, đi cùng sao?”