“Thì sao nào? Anh vẫn chưa quen đường đến nhà ăn.”
Loại lý do này, vừa nghe là biết mượn cớ, nhưng Uất Noãn Tâm làm sao
không biết xấu hổ vạch trần ra chứ. Nghĩ một người ăn cơm quả thật có
chút vô vị, có bạn ăn cùng cũng tốt. Như cô đã nói, mắc mớ gì phải để ý
đến ánh mắt của kẻ khác. Vội gật đầu. “Được thôi! Nhanh nào!”
“Cảnh Đường, Noãn Tâm, chúng tôi có thể tham gia không?” Phó phòng
Lâm Lâm cùng đồng nghiệp Trương Nhiên đi đến.
Uất Noãn Tâm ngạc nhiên. “Nhưng các người không phải….trưởng
phòng sẽ không vui đâu đó?”
“Mặc kệ cô ta! Chúng tôi chịu đựng đủ ‘nữ ma đầu’ đó rồi!”
Lời vừa dứt, ‘nữ ma đầu’ liền dẫn đầu một đám người từ từ đi đến, mặt
mũi đen thui. “Hai người các cô, còn không mau đi theo hả?”
“Hôm nay chúng tôi muốn ăn cơm cùng Noãn Tâm!” Lâm Lâm nhỏ
giọng thiếu tự tin, nhưng vẫn bày tỏ tất cả ý của bản thân.
“Cô muốn gia nhập với bọn họ, vậy đợi nhận thư từ chức đi, tự cô lựa
chọn!”
“Văn bản công ty có quy định rõ, ít nhất phải có năm lý do hợp lý mới có
thể sa thải nhân viên, không ăn cơm với cô, không được xem là lý do hợp
lý!”
“Được thôi! Cô rất có liêm chính phải không! Buổi chiều đợi nhận thư từ
chức đi!” Uất Linh Lung đùng đùng nổi giận, qua đầu bỏ đi.
………….
Lúc ăn cơm trưa, Uất Noãn Tâm không tránh khỏi lo lắng thay cho bọn
họ. “Bằng không, hai người quay trở về đi nha? Nếu không bị sa thải