Nhưng mà, bỏ lỡ, là bỏ lỡ, không ai có thể thay đổi số phận, quay ngược lại
từ đầu.
“Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Ả? Không, không có!” Uất Noãn Tâm vội vàng cuối đầu xuống. “Em
chỉ đang nghĩ, đến chiều anh phải bàn giao như thế nào. Em giúp anh nhé!”
“Đúng đó, chúng tôi cũng có thể giúp.”
“Việc đó tôi đã làm xong hết rồi, năm phút.”
Ba người sững sờ nhìn chằm chằm. “Làm xong hết rồi hả? Chỉ năm
phút.”
“Suỵt! Đừng để cô ta nghe thấy!” Lương Cảnh Đường thích thú nói. “Cô
ta vốn không biết gì về pháp luật, cũng không biết cái gọi là “xác suất
thắng kiện’, cho nên anh chỉ cần tùy tiện sao chép một biểu mẫu của lúc
trước đưa cho cô ta là được.”
“Chiêu này của anh quá lợi hại rồi đó nha!”
Đổi trắng thành đem? Đây giống cách làm việc của Lương Cảnh Đường
sao? Uất Noãn Tâm cũng hơi bất ngờ. Xem ra, bản thân vẫn chưa hiểu hết
về anh!
…………
Lương Cảnh Đường sao chép một phần tài liệu, đã thành công gạt được
Uất Linh Lung, Lâm Lâm và Trương Nhiên cũng không bị sa thải, cũng
xem như giành được toàn thắng. Cộng thêm thuận lợi hoàn thành hết công
việc trên tay, tan ca đúng giờ, tâm tình của Uất Noãn Tâm rất tốt.
Nhưng mà, lần đầu tiên tan ca đúng giờ trong một tháng, ngược lại có
chút không quen. Từ chối ngồi nhờ xe của Lương Cảnh Đường, đứng ở