Nghiêu, lại đồn thổi ra scandal gì đó. Uất Noãn Tâm dậm chân một cái, cả
người như mèo bước vào xe. Vừa định hỏi có chuyện gì cần làm sao, Nam
Cung Nghiêu đã khởi động xe, chạy như bay.
Hoàn toàn hống hách bá đạo, không quan tâm đến cảm nhận của người
khác.
…………
Nhà hàng Tây kiểu Pháp, trang hoàng như cung điện nguy nga, không
khí tuyệt vời, phục vụ hàng đầu, âm nhạc có người biểu diễn tại chỗ, tất cả
đều tuyệt mỹ như trong mơ.
Ngoại trừ, người ngồi đối diện Nam Cung Nghiêu.
Cả chỗ này chỉ có hai người bọn họ là khách!
Như vậy dường như có chút kỳ lạ!
Anh định ở đây giết cô diệt khẩu sao? Đương nhiên, chọn chỗ này cũng
không tệ nha, chỉ là…..
Đợi đã! Cô đang nghĩ lung tung gì chứ! Uất Noãn Tâm lắc đầu, xua hết
những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Một mình ở cùng Nam Cung Nghiêu, cô
luôn như con chim hoảng loạn. Một chút gió thổi cỏ lay, cũng không kiềm
được tự mình dọa mình.
Phục vụ khom người. “Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?”
Nam Cung Nghiêu không nhìn thực đơn, gọi thẳng một phần beefsteak
và rượu vang. Đến lượt Uất Noãn Tâm, đối với cái thực đơn rất nặng ký
này, vẻ mặt khó xử, trầm tư suy nghĩ, lông mày nhíu chặt lại.
Từ trang đầu cho đến trang cuối, rẻ nhất cũng phải 500….USD! Cũng chỉ
là Salad! Có lầm không vậy? Không bằng ăn cướp.