thường, cô vẫn nên đề phòng tốt hơn. Nói nhiều sai nhiều, cô vẫn nên im
lặng thì hơn!
Do đó khi phục vụ mang thức ăn lên, Uất Noãn Tâm vẫn không nói câu
nào, chăm chú cắt thịt bò. Bò này là bò thần sao? Mọc cánh sao? Một
miếng thịt bò nhỏ xíu, vậy mà hết một nghìn USD, quý chỗ nào chứ! Hơn
nữa mùi vị cũng bình thường, cũng không ngon bằng thịt bò rẻ tiền ở quán
lề đường. Một trăm đồng một tô bự, một tô có thể ăn no đến tối.
“Sao nào? Lương Cảnh Đường không ở đây, cô ngay cả cơm cũng ăn
không vô sao?” Nhìn thấy vẻ mặt của cô ăn đầy oán giận, cắt thịt bò giống
như đang phát tiết, Nam Cung Nghiêu chế nhạo nói. “Có cần đánh một
cuộc điện thoại, gọi anh ta đến đây không?”
Uất Noãn Tâm vừa nghe, càng không có tâm trạng. “Mặc dù câu này tôi
đã lặp lại cả trăm lần, cho dù tôi nói đến hộc máu anh cũng không tin,
nhưng vẫn cần nhấn mạnh thêm lần nữa, tôi và anh ấy chỉ có quan hệ bạn
bè bình thường!”
“Ồ….” Nam Cung Nghiêu trả lại một câu, nhưng hiển nhiên không tin.
Uất Noãn Tâm vô vọng. Cô thật ngu ngốc, rõ ràng anh sẽ không tin, có
cần thiết tốn nhiều lời không? Xem ra cô tu hành chưa đủ, còn phải kiên
nhẫn.
Nghĩ im lặng như vậy quá lâu cũng không hay, đành tùy tiện tìm chuyện
khác để nói. “Sao hôm nay đột nhiên có lòng tốt mời tôi ăn cơm?”
“Một đôi vợ chồng, ngẫu nhiên ra ngoài ăn cơm, cũng là chuyện bình
thường!”
Vợ chồng ăn cơm là chuyện rất bình thường! Nhưng đối tượng là anh, thì
rất rất không bình thường!”