Càng buồn cười hơn nữa, trong chớp mắt anh cảm thấy bị nói trúng tim
đen.
Nhưng mà, anh vì cô mà ghen tuông, làm sao có thể chứ?
Địa vị cô trong lòng anh, chẳng qua chỉ là một con cờ tham lam xảo
quyệt, anh trước giờ vô cùng kinh miệt, ghen tuông quả thật quá hoang
đường mà!
Trong lòng anh cực lực phủ nhận, cũng đè nén lửa giận, anh quyết không
để cô ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, càng không thể ở trước mặt
cô để lộ ra ngoài!
Anh nở nụ cười mỉa. “Cô cho rằng bản thân xứng sao?”
Chỉ một câu đơn giản, bảy chữ, lại có sức sỉ nhục cực lớn. Uất Noãn Tâm
chán nản. Cô không xứng, nếu được thì anh cũng đừng có dây dưa không
dứt trong chuyện này! Người cố chấp trong chuyện này là anh, người nói
cô không xứng rồi tức giận cũng là anh, rốt cuộc anh muốn sao đây? Mỗi
một câu nói, mỗi một chuyện đều muốn chiếm ưu thế sao?
Thôi kệ! Nói lý với loại người này, cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữ cô
cũng không bao giờ thắng nổi.
Cô gọi phục vụ mở TV, theo phép tôn trọng, cũng phải nói một câu giải
thích với Nam Cung Nghiêu. “Mỗi ngày tôi đều xem chương trình pháp
luật này, thời gian cũng sắp đến rồi.”
Còn năm phút nữa mới phát sóng, kênh quốc tế đang giới thiệu một sản
phẩm của Nam Phi, đó là một vòng cổ bằng Sapphire được các bậc thầy
kim hoàn nổi tiếng nhất thế giới mất mười năm để làm ra.
Mặc dù Uất Noãn Tâm không phân biệt được các loại đá quý, nhưng loại
đó quý cao cấp này, vừa nhìn có thể nhận ra được, từ đường nét, ánh sáng