lớn mạnh. Rất nhanh có khả năng kháng địch, tỷ lệ hiện tại là năm năm.
Công việc cảng ngày càng thuận lợi, từ từ cô cũng không cảm thấy ở Hoàn
Cầu là một loại giày vò.
Buổi sáng vừa đi làm đã thấy vẻ mặt uể oải của Trần Nhiên, Uất Noãn
Tâm mang cho cô ấy một ly coffee, quan tâm hỏi: “Buổi tối lại xem phim
Hàn phải không?”
“Không phải! Buổi đấu giá đó! Là cái vòng ‘thiên nga chi tâm’ lần trước
cô nói, tối hôm qua bán đấu giá với giá trên trời.”
“Đợi đã…..” Uất Noãn Tâm vỗ ngực cường điện hít mạnh vài hơi. “Tôi
đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, cô nói đi!”
Đến khi cô ấy báo ra con số, cô vẫn không kiềm chế bản thân than lên
một tiếng. “Một trăm hai mươi triệu sao?”
“Đúng vậy! Đá quý cao cấp, giá thấp nhất cũng tám mươi triệu! Người
mua cô cũng biết đó….” Cô thần bí nở nụ cười hề hề, thốt ra hai chữ.
“Tổng, tài!” Đủ oai phong chưa?”
Anh ư? Uất Noãn Tâm sững sốt. Tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú
với trang sức nhỉ? Không lẽ bởi vì hai ngày trước cô vô ý đề cấp đến sao?
Không phải mua cho cô chứ?
Nhịp tim chậm đi một nhịp!
Nhưng nghĩ lại, anh làm gì tốt đến vậy! Chắc mua về cho ong bướm bên
ngoài của anh thôi, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái.
Mặc dù cứ nói với chính mình, Nam Cung Nghiêu không thể có lòng tốt
mua tặng cho cô như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái mười tám
tuổi, Uất Noãn Tâm cũng không thể kiềm chế mơ mộng của mình. Mỗi khi