trở về phòng, trước khi mở đèn, đều rất vô sỉ mơ mộng, ‘thiên nga chi tâm’
đang nằm trên giường của mình.
Nhưng mà, một ngày…..
Hai ngày……
Ba ngày……
Chuyện cô mong đợi đã không xảy đến.
Thực ra cô cũng không thực sự muốn sợ dây chuyền đó, chỉ vì Nam
Cung Nghiêu là người mua, cảm thấy bản thân cũng có chút liên quan, nên
mới có sự chờ đợi phi thực tế như vậy.
Ngày thứ năm, cuối cùng cô nhịn không được, chủ động gõ cửa phòng
Nam Cung Nghiêu, rón rén bước vào. Lưỡng lự hơn nửa ngày mới mở
miệng. “Nghe nói……nghe nói anh đã mua ‘thiên nga chi tâm’?”
“Đúng!” Nam Cung Nghiêu đang làm việc, tùy tiện đáp trả cô một câu.
“Tôi có thể xem một chút được không?”
“Ở trên ghế sofa đó.”
Sợ dây chuyền một trăm hai mươi triệu có thể tùy tiện quăng trên sofa
sao? Uất Noãn Tâm thật có loại kích động thay anh bảo quản. Nhưng anh
có hoài nghi cô là kẻ có lòng chiếm làm của riêng không?
Cẩn thận mở hộp ra, đá quý tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng của màu sắc, đẹp
đến nỗi muốn chọt mù mắt cô. Đẹp quá đẹp quá đi…..cô đặt trên lòng bàn
tay thưởng thức rất lâu, thích đến nỗi không nỡ buông tay.
Cho đến khi…..