thì thật đáng kinh ngạc. Cô ấy thuộc tuýt người đẹp trên TV, người thật
cũng đẹp không kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn lòng bàn tay, mắt cánh
phượng, mi dài, đôi ngươi trong suốt, phát sáng xung quanh, khó trách
người ngoại quốc khen ngợi cô ấy có khí chất cổ điển.
Hơn nữa cô ấy cũng có dáng điệu giống nữ hoàng, cử chỉ giơ tay cũng
đạt chuẩn quốc tế, không hổ danh là con cưng của giới thời trang.
Nhân lúc cô ấy trong giờ giải lao, Uất Noãn Tâm hẹn gặp cô ấy. “Hạ tiểu
thư, tôi là luật sư đại diện của tập đoàn Hoàn Cầu, muốn thảo luận với cô
một chút về chuyện ký hợp đồng bên công ty GDR…”
Kết quả người ta không thèm liếc nhìn mà đi ngang qua cô, đặt mông
ngồi xuống ghế, nhân viên hóa trang và nhà tạo hình, trợ lý vây quanh cô ta
thành một vòng, vừa trang điểm lại, vừa bưng trà nước, vô cùng khoe
khoang.
Đi đến gần để xem, mới phát hiện cô ta đang nghe MP3, vốn không nghe
thấy cô nói cái gì. Đành phải chào hỏi trợ lý của cô ta trước, rồi để trợ lý
nói lại.
Hạ Nghiên Chi lúc này mới tháo tai nghe xuống, soi mói đánh giá cô.
“Cô là luật sư của Hoàn Cầu sao?”
“Vâng! Hôm nay tôi đến muốn hỏi chuyện liên quan giữa cô và
GDR….”
“Tôi đang bận, không rãnh!” Hạ Nghiên Chi đeo tai nghe trở lại, tiếp tục
nghe nhạc.
Trợ lý xin lỗi nói: “Thật ngại quá, gần đây chị Hạ quá bận, hẹn cô bữa
khác nha?”