“Nhưng thời gian ký hợp đồng là vào thứ hai tuần sau, chúng tôi chỉ còn
lại mấy ngày để giải quyết việc vi phạm hợp đồng này thôi.”
“Nhưng mà chị Hạ…..”
Hai người đang khó xử, điện thoại đột nhiên vang lên, trợ lý vội vàng
mang đến. “Chị Hạ, điện thoại của Nam Cung tổng tài.”
Cô ta vội vàng tháo tai nghe xuống. “Alo, Nghiêu, là em…..không phải
anh nói hôm nay anh đến tham dự sao? Sao còn chưa đến vậy?”
“………….” Uất Noãn Tâm im lặng. Giọng điệu ngọt ngào thân mật đến
vậy, bất cứ ai cũng biết quan hệ ‘đặc biệt’ giữa bọn họ, cũng không sợ đồn
thổi ra ngoài sao? Đương nhiên, cô ta còn mong muốn đồn ra ngoài. Nhấc
lên thêm một tầng quan hệ với Nam Cung Nghiêu, giá trị bản thân càng
thêm tăng vọt. Nhưng mà điều cô hy vọng nhất, vẫn là Nam Cung Nghiêu
ly hôn với cô, sau đó lấy cô ta?
“Luật sư sao?” Cô ta liếc nhìn Uất Noãn Tâm, không có thiện cảm.
“Đúng! Cô ta đến rồi! Được rồi, em sẽ phối hợp với cô ta, người ta cũng
muốn mau chóng ký hợp đồng với Hoàn Cầu mà! Em biết rồi! Anh phải
nhanh lên đó!”
Cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, mới nhìn thẳng Uất Noãn Tâm. “Cô có
gì muốn hỏi? Thì hỏi nhanh lên đi!”
Thái độ này của cô ta, Uất Noãn Tâm cũng chẳng muốn để ý đến cô ta.
Nhưng không còn cách nào. Đành phải niềm nở giải thích từng nội dung
một trong bản hợp đồng với cô ta. Chưa hỏi được vài cô, Hạ Nghiên Chi
không còn kiên nhẫn. “Làm gì mà lắm câu hỏi vậy hả? Trực tiếp trả tiền bồi
thường không được sao? Thật phiền phức! Chuyện hai năm trước, tôi làm
sao có thể nhớ rõ chứ!”