Sắc đêm rực rỡ, ngoài cửa sổ đèn neon nhấp nháy, so với ban ngày càng
sôi nổi đẹp đẽ hơn, choáng ngợp trong xa hoa. Phòng tổng thống của khách
sạn năm sao, Nam Cung Nghiêu đứng sát bên cửa sổ, kiêu ngạo đứng nhìn
thành phố phồn hoa và sáng đèn ở dưới chân mình, một ly rượu mạnh, rượu
chạy qua cổ họng, đẩy lên từng cơn cay nóng, đốt cháy.
Màu sắc về đêm của Đài Bắc, là thứ dễ lừa gạt người khác nhất trên thế
giới này. Không phải là sự nhộn nhịp của nhân gian, chẳng qua chỉ là một
tầng che đậy, che dấu sự tàn nhẫn cùng dơ bẩn của thực tế. Đắm chìm trong
cuộc sống phồn hoa, là dùng tiền xếp chồng lên. Không có tiền, cuộc sống
chỉ còn lại vô vàng đau khổ và chán nản.
Anh không cho phép bản thân trở thành kẻ yếu đuối, cho nên anh mặc dù
đã trở thành người chi phối nền kinh tế Đài Loan, anh cũng không lơi lỏng
một chút nào, làm việc như điên để mở rộng lãnh thổ.
Tim của anh quá lạnh rồi, những thứ có thể làm cho tim anh ấm áp quá ít,
co nên anh chỉ có thể để cho bản thân chìm đắm trong cái phồn hoa này, ít
nhất cảm thấy không cô đơn.
Ngay cả đây là một giấc mộng, chỉ cần không tỉnh lại là được!
Cứ để anh cả đời sống trong cái thế giới dối trá này, chìm đắm trong đó.
Một đôi tay như rắn nước bò lên ngực anh, đôi môi thơm lừng rơi xuống
má của anh. “Sao lại một mình uống rượu? Cũng không gọi em? ” Cô ta
dịu dàng đến mức gần như sắp tan chảy, cả người dán chặt trên người anh.
Cho dù đứng trước mặt người ngào, Hạ Nghiên Chi như nữ vương cao
ngạo, nhưng đối mặt với người đàn yêu thương, cô cam tâm tình nguyện là
một kẻ vâng lời, người con gái nhỏ đáng yêu.
Cô là siêu sao quốc tế, bên cạnh không thiếu người theo đuổi, nhưng
không có ai bằng anh. Bởi vì từ trước đến giờ anh không bao giờ dính vào