xung quanh, cuối cùng tiền vi phạm hợp đồng từ hai mươi triệu ép xuống
ba triệu, đạt được thắng lợi lớn.
Uất Noãn Tâm cảm thấy vô cùng vui sướng, đối với Lương Cảnh Đường
tràn đầy sự áy náy. Nhưng khi anh mỉm cười xuất hiện trước mặt cô, mở
rộng hai tay hỏi: “Em không cho anh một cái ôm chiến thắng sao?”
Phòng tuyến của cô hoàn toàn đổ vỡ, gần như nhào vào lòng anh. “Cám
ơn anh…..xin lỗi….xin lỗi anh……”
“Đồ ngốc à! Việc này là anh cam tâm tình nguyện làm mà.” Vào giờ phút
ôm cô vào lòng, Lương Cảnh Đường mới ý thức được bản thân đã không
thể tự kiềm chế bản thân mình yêu người con gái này.
Cái ôm này, anh đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi. Anh rất muốn cứ ôm cô
như vậy, ôm thật chặt, không buông tay. Nhưng anh sợ bản thân dùng sức
quá lớn, làm cô đau. Cô giống như một con búp bê bằng sứ, anh yêu quý
trân trọng đến ngay cả tim cũng đau, không biết phải trân trọng như thế
nào.
Cả màn này, đập thẳng vào mắt Nam Cung Nghiêu, trên mặt mây đen
kéo mù mịt, bàn tay nắm chặt lại.
Nếu như ngày trước anh đã hiểu lầm cô, anh tình nguyện tin tưởng cô,
vậy bây giờ thì sao nào? Cô ở nơi công cộng không e dè gì ôm một người
đàn ông khác, có từng nghĩ đến anh sẽ nhìn thấy không?
Có lẽ, cô vốn không thèm để ý đến anh có nhìn thấy hay không! Thậm
chí hy vọng trực tiếp ly hôn, để cô tự do.
Trong đáy lòng vô cớ chứa đầy sự mệt mỏi sâu thẩm, và bất lực, anh
ngay cả sức mỉa mai cô cũng không có, thậm chí nghĩ cũng cảm thấy mệt.