đã đến đông đủ, Hạ Nghiên Chi ngồi ở ghế bị cáo, đang bận chơi trò chơi
trên Ipad, tâm trạng rất tốt.
Nam Cung Nghiêu ngồi ở ghế nghe xử, gật đầu coi như chào hỏi với cô.
Uất Noãn Tâm đã thay xong quần áo luật sư, nhưng do dự không muốn
bước vào. Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý cần thiết, nhưng cô vẫn
không có cách nào ép buộc bản thân làm chuyện trái lương tâm. Hô hấp
khó khăn, dũng khí không đủ.
Lúc này, có người ở phía sau đánh cô một cái. Cô hoảng sợ, chưa hoàn
hồn đã quay đầu lại, là Lương Cảnh Đường. “Anh đứng ở đằng sau người
ta làm gì chứ, còn mặc cả áo luật sư?” Cô trêu chọc. “Không phải anh là
luật sư biện hộ của đối phương chứ?”
“Không phải vậy! Vụ kiện này, anh đến thay cho em!”
Uất Noãn Tâm ngây ngốc, đầu nhất thời không tiêu hóa được chuyện
này. “Anh đến thay em sao? Tại sao chứ?”
“Anh biết em không muốn, muốn giúp em!”
“Nhưng mà, anh càng có nguyên tắc hơn em. Vụ kiện trái lương tâm này,
anh càng không muốn đánh! Không được, em không thể để anh làm như
vậy.”
Cô vội vàng đi lên pháp đình, bị Lương Cảnh Đường kéo lại, mỉm cười
như gió xuân. “Là anh cam tâm tình nguyên mà! So với nguyên tắc, anh
càng muốn bảo vệ em hơn!”