“Tôi làm vậy phải để cho anh xem, tôi vì chính sự lương thiện của bản
thân làm vậy! Anh có thể xem như chưa thấy gì!”
Nam Cung Nghiêu căng khuôn mặt lạnh lùng ra, bảo tài xế lái xe.
………………..
Về đến công ty tiếp tục để cho máy lạnh phả vào, quần áo cũng khô,
nhưng khí lạnh đã xâm nhập vào trong cơ thể của Uất Noãn Tâm, lạnh đến
mức bất thình lình rùng mình. Tiếp theo đó càng cảm thấy lạnh hơn, liên
tục hắt hơi. Đồng nghiệp ở xung quanh nhận thức được điều này, ai cũng
cho cô thuốc. Cô từ nhà về sinh đi ra, trên bàn có thêm một ly sữa nóng,
còn đè một tờ giấy ở phía dưới, dặn cô phải uống. Ở góc còn vẽ một cái
mặt cười dịu dàng, vừa nhìn là biết chỉ có Lương Cảnh Đường mới quan
tâm như vậy, làm cho tim của cô có chút ấm áp.
Không được bao lâu, Hướng Vi cũng đến, mang một cái bình giữ nhiệt
đặt trên bàn cô, bỏ đi không nói tiếng nào.
Cô mở ra xem thử, là thuốc nước trị cảm cúm.
Nam Cung Nghiêu giống như loại người sẽ làm những việc này sao? Bên
trong không bỏ độc chứ!
Cô cố ý ‘bóp méo’ ý tốt của anh, nhưng không thể phủ nhận, cô vẫn có
chút cảm động.
Sữa nóng và thuốc cảm cúm, cô nên chọn cái nào?
…………..
Mặc dù trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, Uất Noãn Tâm vẫn
phải thức cả ngày lẫn đêm chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện, cắm đầu tìm lỗ
hổng của đối phương. Năm ngày sau, phiên tòa mở vụ kiện. Bồi thẩm đoàn