Cô cố đèn nèn sự kiêu ngạo lại, không còn sức lực để tranh cải, cười khổ.
“………..Đúng vậy, tôi cái gì cũng không làm được!”
Cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi!
Thời tiết giữa trưa của mùa hạ thay đổi thất thường, lúc rời khỏi studio,
trời đã có chút âm u. Chưa được hai mươi phút, bây giờ đã đổ mưa to nổi
gió lớn, như dây roi, sét đánh quật từng đợt lên cửa sổ xe. Thế giới ngoài
cửa xe ‘núi chuyển đất rung’, ‘âm u đáng sợ’.
Uất Noãn Tâm vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nói chuyện,
Nam Cung Nghiêu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô đột nhiên kêu lên một câu. “Dừng xem….”
Tiếng kêu quá gấp gáp, làm cho lái xe đạp phanh thật mạnh. Nam Cung
Nghiêu bất ngờ không kịp đề phòng, cả người ngã mạnh về phía trước, tức
giận nhíu mày. “Cô đang làm cái quải gì vậy hả?”
“Có dù không?” Cô vội vàng hỏi.
Nam Cung Nghiêu đưa đại một cây cho cô, chưa kịp hỏi cô muốn làm gì,
cô đã bung dù xuống xe. Xuyên qua làn mưa, anh mơ hồ nhìn thấy cô cầm
một cái dù đưa cho một bà cụ đang che bìa các tông trên đường, rồi giúp bà
ấy đi đến trước cửa ngân hàng tránh mưa, cả người của chính mình bị ướt
nhẹp.
Trong đáylòng có một sợi dây thần kinh mềm mại bị xúc động.
Nhưng khi cô ướt như chuột lột ngồi trong xe, anh làm mặt lạnh quăng
cho cô một cái khăn. Nói lời trái với lòng mình. “Đừng có ở trước mặt tôi
giả vờ lương thiện, chiêu này của cô vô dụng, ngược lại làm cho tôi cảm
thấy cô càng dối trá thêm.”