Bởi vì anh vui buồn thất thường, cô cũng có chút tức giận, cho nên
những lời này không phải là lời thực lòng của cô. Nhưng Nam Cung
Nghiêu nghe vào, lại trở thành lời thật lòng. Cho nên, anh nổi trận lôi đình,
giận dữ cười ồ lên. “Được……cô chán ghét tôi phải không? Vậy thì càng
chán ghét thêm một chút đi…….”
Trong lòng Nam Cung Nghiêu tràn đầy ghen tuông điên cuồng cùng tức
giận, như có ngọn lửa cắn nuốt tim anh, anh không tiếc dùng thủ đoạn cực
đoan khơi gợi phản ứng của cô. Chỉ cần cô không tiếp tục bày ra bộ dạng
không thèm để ý, chẳng sao cả chết tiệt này là được.
Nhìn thấy hai con mắt Nam Cung Nghiêu đỏ ngầu, một luồng sợ hãi
mạnh mẽ từ trong đáy lòng của Uất Noãn Tâm trồi lên. Nam Cung Nghiêu
nhìn ra được sự sợ hãi của cô, lạnh lùng nở nụ cười. “Sao nào? Bây giờ mới
biết sợ sao? Không phải muộn rồi sao?”
“Anh buông tôi ra, mau buông ra…..”
Cô giãy dụa càng làm tăng lên lửa giận trong người Nam Cung Nghiêu,
đè nén xuống, tàn nhẫn hôn Uất Noãn Tâm.
Cô liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, Nam Cung Nghiêu dùng
sức càng mạnh, bá đạo và độc tài hôn cô, chiếm đoạt hơi thở của cô.
Một tay cố định sau gáy của cô, tay còn lại không để cho cô giãy dụa.
Cái lưỡi bá đạo cạy đôi môi đang mím chặt của cô, tiến vào trong miệng cô,
hấp thu ngọt ngào của cô.
Cái hôn này tràn đầy thô bạo và chiếm đoạt, anh biến thành một con cầm
thú, điên cuồng chiếm đoạt, dây dưa không dứt với cái lưỡi của cô. Lửa
nóng trong lồng ngực dẫn đến vật nam giới đang đè trên người cô sưng lên,
tuyên bố sức mạnh và sự chiếm hữu của chính mình.
Không…..cô không muốn như vậy……không muốn……….