mỗi lúc một to lên, vô cùng đau đớn, từng chút một làn tan rã trái tim sắt đá
của Nam Cung Nghiêu.
Anh rất cố gắng nghĩ không cần để ý đến tiếng khóc của cô, nhưng anh
phát hiện, bản thân làm không được, anh không cách nào nhìn cô khóc lóc
cầu xin! Anh chịu thua dừng lại, tàn nhẫn đẩy tay cô ta, gầm lên. “Cút….”
Trên mặt của Uất Noãn Tâm đầy nước mắt, khó chịu và uất ức. Cô không
hiểu tại sao anh đối với mình lại tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai gì
chứ, phải chịu đựng anh chiếm đoạt tàn bạo như vậy. Cô nức nở ngồi dậy,
không thèm liếc nhìn anh, che kín cơ thể chỉ còn lại bộ đồ lót, đi ra ngoài.
“Shit! Đáng chết!” Nam Cung Nghiêu phẫn nộ, chân đá vào gốc bàn.
Giống như một con thú bị nhốt nổi điên lên, ở trong phòng buồn phiền chán
nản đi qua đi lại.
Anh không phải rất chán ghét cô sao? Nhưng vẫn cứ như vậy không thể
nhẫn tâm với cô, người phụ nữ độc ác này, rốt cuộc muốn giày vò anh đến
mức nào mới cam tâm hả?