Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải nhận lệnh đi qua đó, có lúc cô thực sự
rất ghét bản thân cứ vậy mềm yếu trước mặt anh. Nhưng một khi chống
đối, lại gây gỗ với nhau. Cô quá mệt mỏi, chẳng còn sức lực để tiếp tục làm
loạn. Cô chọn chỗ ngồi cách xa anh nhất, chẳng biết bữa sáng này nuốt vào
sẽ có mùi vị gì.
Cả người co rúm lại trong trạng thái đề phòng, sợ anh đột nhiên mở
miệng.
Nhưng dường như anh cũng không có ý định nói chuyện với cô, chỉ
chăm chú đọc báo.
Uất Noãn Tâm lúc này mới có chút thoải mái, cũng vì anh bày ra thái độ
‘thờ ơ’ có chút tức giận. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, anh làm sao
có thể giả vờ như chưa từng có chứ? Cho dù không tự mình nói xin lỗi,
cũng nên biểu hiện ra chút hối lỗi chứ?
Cô tự giễu, bản thân quả thật quá ngây thơ rồi. Anh, Nam Cung Nghiêu,
hối lỗi sao? Có thể sao?
Cho dù anh hại người ta tan nhà nát cửa, cũng sẽ không có một chút hối
lỗi đâu nhỉ? Chẳng qua chỉ suýt chút chiếm đoạt cô thôi mà, chỉ là một
chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng chuyện này đối với một người con gái
mà nói, lại là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.
Cô càng nghĩ càng tức giận, cắn vài miếng bánh bao, không thể ăn vô
thêm, đứng dậy muốn rời khỏi. “Tôi đi làm đây!”
“Đợi đã….”
Cô đứng lại, như con chim đang run rẩy.
Nam Cung Nghiêu bỏ tờ báo xuống, cầm một bản hợp đồng quăng trước
mặt cô. “Mang đến cho Hạ Nghiên Chi xem qua, coi thử coi có gì cần