“Bảo bối, ai vậy?” Từ xa truyền đến giọng nói của Hạ Nghiên Chi.
“Luật sư của tập đoàn Hoàn Cầu…”
Uất Noãn Tâm có thể nghe thấy Hạ Nghiên Chi đang dùng giọng nói thô
bạo thật lớn quát: “Buổi chiều quay lại!”
“Nhưng tổng tài nói, buổi sáng anh ấy đã xác định, buổi chiều sẽ chính
thức ký hợp đồng.” Tránh khỏi uổng công đi một chuyến, Uất Noãn Tâm
vội vàng lấy ra ngọn núi lớn ‘Nam Cung Nghiêu’. Quả nhiên, Hạ Nghiên
Chi tuy không vui, nhưng vẫn cho cô vào.
Cô ngồi trong phòng khách đợi một lúc lâu, Hạ Nghiên Chi mới ra, cả
người mặc đồ ngủ bằng lụa, rất quyến rũ. Cô ta ngồi đối diện cô, lấy hộp
thuốc lá trên bàn, hỏi ý cô. “Hút không?”
“Xin lỗi! Tôi không hút thuốc!”
“Vậy không khách sáo!” Hạ Nghiên Chi tự mình châm một điếu thuốc,
nhả khói trắng ra. “Hợp đồng đâu?”
“Ở đây, mời cô xem qua.”
“Tôi lười đọc chữ, cô đọc cho tôi nghe đi!”
Uất Noãn Tâm nhịn xuống. “Vâng! Hợp đồng tổng cộng có một trăm hai
mươi khoản. Khoản một….”
“Sao lại dài đến vậy, cô đọc đến chừng nào mới xong hả? Vào trọng tâm
đi.”
”Vâng!” Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy ‘bình hoa’ này là một kẻ đầu
rỗng, giải thích pháp luật chẳng khác gì đàn gãy tai trâu, chỉ chọn vài khoản
trọng tâm cần nhớ.