chỉnh sửa hay không.”
“Ký hợp đồng cùng Hạ Nghiên Chi tiểu thư, vẫn là anh nên tự mình đi có
vẻ thích hợp hơn!” Nói không chừng nói một hồi, liền nói luôn trên giường
cũng nên, vừa hay có thể phát tiết ‘thú tính’ của anh.
Nam Cung Nghiêu nhíu mày, liếc nhìn cô một cái. “Đây là chuyện có thể
được lựa chọn sao?”
“……..” Uất Noãn Tâm không vui lấy bản hợp đổng bỏ vào trong túi,
bực tức bỏ đi, trong lòng đem Nam Cung Nghiêu ra mắng từ trên trời
xuống dưới đấy. Đồ khốn! Đồ khốn! Tổng tài thì giỏi lắm sao? Vẫn chỉ là
một tên cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Đi vào tiểu khu cao cấp Hạ Nghiên Chi đang sống, Uất Noãn Tâm nhấn
chuông cửa nhà cô ta. Đợi nửa ngày, không có ai chạy ra. Cách một lúc, cô
lại ấn tiếp, cũng không ai chạy ra. Đang nghĩ có nên liên hệ trước với người
đại diện hay không, thì cửa mở ra. Nhưng người mở cửa không phải Hạ
Nghiên Chi, mà một người đàn ông đầu tóc lộn xộn, dáng vẻ buồn ngủ,
dáng người ốm cao, làn da trắng đẹp, trên người chỉ mặt một chiếc quần
tam giác, cả người tản ra một mùi vị của ‘ngưu lang’. (Ngưu lang = trai
bao)
Uất Noãn Tâm không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó, nhưng rất
nó mạnh liệt.
“Xin hỏi….ở đây có phải là nhà của Hạ Nghiên Chi tiểu thư không?”
Đồng nghiệp cho cô chính là địa chỉ này mà!
“Cô ấy đang ngủ, cô có chuyện gì không?”
“Tôi là luật sư của tập đoàn Hoàn Cầu, có vài thứ muốn nhờ Hạ tiểu thư
ký tên một chút.”