Người đàn ông đẹp trai da trắng bước ra, hôn lên má Hạ Nghiên Chi một
cái, để lại một tấm danh thiếp, lưu luyến không nỡ nói: “Chị Hạ, em đi đây,
nhớ tìm em nha!”
“Được rồi, mau đi về đi!”
Giữa hai người ‘tương tác’ với nhau, xác minh dự cảm của Uất Noãn
Tâm là đúng. ‘Người làm nghề đặc biệt’ sẽ có một loại khí chất ‘đặc biệt’,
vừa nhìn đã có thể nhận ra. Đương nhiên, cô đối với người làm nghề này
không có bất kỳ thành kiến gì. Chỉ là cách sinh tồn khác nhau, không phân
chia cao thấp.
Anh ta vừa đi, Hạ Nghiên Chi liền tùy tiện quăng tấm danh thiếp qua một
bên, dùng ánh mắt cảnh cáo cô. “Có những lời nên nói, cũng có nhừng lời
không nên nói, cô hẳn đã biết rõ.”
Cô không phải là một người phụ nữ quá bừa bãi, số lần tìm ngưu lang
không nhiều. Chỉ là đêm qua Nam Cung Nghiêu đã khơi gợi ‘dục vọng’
của cô rồi bỏ lại cô không thèm ngó ngàng, cô mới đi tìm ngưu lang phát
tiết.
“Tôi biết rõ! Tôi là luật sư của tập đoàn Hoàn Cầu, chỉ có trách nhiệm ký
hợp đồng.”
Nhìn cô không phải là một người nhiều chuyện, Hạ Nghiên Chi mới yên
tâm. “Tiếp tục nói đi!”
Uất Noãn Tâm đang định nói với cô một số từ trong pháp luật, chuông
cửa đột nhiên vang lên.
Hạ Nghiên Chi đi mở cửa, tiếp theo đó cô nghe thấy tiếng cãi nhau, hình
như Hạ Nghiên Chi không cho đối phương vào, nhưng đối phương vẫn cứ
xông vào, vẻ mặt lưu manh, vừa nhìn là biết kẻ chơi bời liêu lổng, không có
công ăn việc làm đàng hoàng.