“Vị tiên sinh này, xâm phạm gia cư người khác là vi phạm pháp luật, xin
anh đi cho!”
“Cô cho cô là ai, chuyện giữa chúng tôi, không đến lượt cô xen vào sao?”
Quay qua Hạ Nghiên Chi khai đao. “Ông đây lười nói lời vô nghĩa với cô,
không muốn người khác biết cô là kẻ lăng loàn như thế nào, đưa tôi hai
mươi triệu!”
“Anh đã vơ vét hết mười triệu rồi, vẫn chưa đủ sao? Tôi không có nhiều
tiền đến vậy!”
“Cô không có tiền? Cô đường đường là đại minh tinh lại không có tiền
sao? Được, tôi không lấy được tiền, cô cũng đừng mong có ngày tháng yên
ổn. Tôi bây giờ sẽ đi đến đài truyền hình, vạch trần cô vốn không phải rùa
biển Italia gì hết, chỉ là một ả kỹ nữ, kẻ trộm, vũ nữ, bị một kẻ thối nát như
tôi giày xéo một năm trời!”
Anh ta quay đầu bỏ đi, Hạ Nghiên Chi sợ rồi, vội vàng chạy theo níu anh
ta lại, nghiến răng nói: “Hai mươi triệu đúng không? Được, tôi cho anh.
Sau này, biến mất mãi mãi!”
Uất Noãn Tâm nhìn thấy cô ta muốn lấy tờ cuốn chi phiếu trên bàn, đứng
ngăn lại trước mặt cô ta. “Cô không thể để anh ta đắc ý, tôi có thể giúp cô
kiện anh ta.”
“Kiện tôi sao? Được thôi!” Lăng Bân cười ồ lên. “Đến lúc đó tôi sẽ đem
những chuyện lúc nãy ở trên pháp đình nói lại thêm một lần nữa, còn một
số tình tiết….tôi nghĩ….nhất định sẽ rất khuấy động….”
Quá khứ đen tối hiện lên trước mắt, Hạ Nghiên Chi gần như sụp đổ, đẩy
Uất Noãn Tâm ra. “Cô tránh ra, không cần cô lo!” Cô phải mất thời gian
năm năm, phải chịu đựng rất nhiều quay tắc ngầm mới có thể có được địa
vị như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại trong chốc lát. Bất luận