Cô càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, có thể ngửi thấy mùi
nguy hiểm. Quay người quẹo vào một cái hẻm nhỏ, muốn tìm một nơi nào
đó nấp, cửa hàng bên trong hẻm lại không mở, đã vậy còn là ngõ cụt. Đợi
đến khi cô muốn quay lại, bị vài tên đàn ông chặn lại.
Cô lùi về phía sau: “Các người muốn làm gì hả? Đừng qua đây! Tôi kêu
lên đó….”
“Cô kêu đi, xem ai đến cứu cô!”
“Cút đi….” Uất Noãn Tâm lấy túi sandwich và túi bánh bao đập vế phía
bọn họ, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu. “Là tôi…..mau
đến cứu tôi………a!”
“Uất Noãn Tâm, Uất Noãn Tâm!” Nam Cung Nghiêu gào lên vài tiếng,
điện thoại đã bị ngắt. Sắc mặt của anh tái mét, lòng nóng như lửa đốt, xông
thẳng ra cửa, gào lên với Hướng Vi: “Xác định xem Uất Noãn Tâm đang ở
đâu. ” Xông thẳng vào thang máy, ấn nút xuống điên cuồng.
Uất Noãn Tâm, cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, phải đợi tôi đến
đó! Đợi tôi….
Điện thoại bị đập vỡ, Uất Noãn Tâm bị bọn họ giữ chặt tay chân lại, đè
lên trên người cô là một con dao nhò, nở ra một nụ cười dữ tợn. “Có người
bảo chúng tôi cho cô một bài học, cô không thể trách chúng tôi…….”
Nhìn thấy con dao sắp đâm về phía khuôn mặt mình, trước mắt cô một
màn đen kịch, hôn mê bất tỉnh….