Nam Cung Nghiêu vốn đang lo lắng cho Uất Noãn Tâm, tâm trạng rất sốt
ruột. Ngũ Liên lại khiêu khích như vậy, càng đổ thêm dâu vào lưa, anh
cũng nắm lấy cổ áo của anh ta, đẩy anh ta ra. “Cô ấy là vợ của tôi, cậu có tư
cách gì nói những lời đó hả?”
“Anh cũng biết cô ấy là vợ anh, vậy anh có bao giờ xem cô ấy là vợ chưa
hả? Lúc anh lợi dụng cô ấy cướp lấy ‘Khai thác mỏ Lôi Đình’, có bao giờ
nghĩ đến, cô ấy là vợ anh không hả?”
Những câu chất vấn của anh từng chút từng chút một làm đau đớn trái
tim Nam Cung Nghiêu, anh rất tức giận, nhưng không có cách nào cãi lại.
Tình cảm đối với cô không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên phức tạp, trên
lý trí thì đối với cô tràn ngập phản kháng, một lần lại một lần nhấn mạnh,
cô chẳng qua chỉ là một con cờ, anh một chút cũng không để ý đến cô.
Nhưng mà, cái ôm giữa cô và Lương Cảnh Đường làm cho anh tức giận
đến gần như thất thường. Khi nghe thấy lời khẩn cầu của cô trong điện
thoại, cả trái tim anh như bị rỗng tuếch, cả thế giới chao đảo, mặc kệ những
tưởng tượng nếu cô xảy ra chuyện gì, bản thân phải làm sao đây.
Anh không rõ bản thân đối với cô ruốt cuộc là yêu hay hận, vì vậy mới
chịu giày vò!
Anh tức giận, một đấm hướng về phía Ngũ Liên. “Cậu muốn chết!”
Một đấm sắp sửa rơi xuống mặt đẹp đẽ của Ngũ Liên, may mắn y tá xuất
hiện đúng lúc, ngăn cản cuộc chiến giữa hai người đàn ông. “Ở đây là bệnh
viện, xin nhỏ tiếng một chút, để tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân
khác.”
Hai người lúc này đồng thời buông tay, mặt của Nam Cung Nghiêu đen
thui đi qua một bên, nắm chặt bàn tay đang nổi gân xanh. “Cô ấy sao rồi?”