Nam Cung Nghiêu sững cả người.
Trong đáy lòng tràn ra một nỗi sợ hãi.
Ngũ Liên ở bất kỳ mặt nào cũng không thua kém anh, hơn nữa còn rất
biết làm cho phụ nữ vui vẻ, nếu như cậu ta bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, có
lẽ Uất Noãn Tâm sẽ….
Anh cảm thấy bị uy hiếp, trong lòng buồn bực lo lắng. Nhưng anh không
muốn biểu hiện ra ngoài, cân nhắc lòng tốt của Ngũ Liên. Chỉ lạnh lùng
phu ra hai chữ: “Tùy cậu!” Đầu cũng không quay lại, nhanh chóng rời khỏi.
Ngũ Liên lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Người đàn ông này, muốn yêu
lại không dám yêu, sớm muộn gì bản thân cũng gục ngã trong sự cố chấp
của chính mình.
………………
Cô chạy thụt mạng, bị đuổi đến chân tường, không còn đường để chạy.
Muốn gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu cứu giúp, lại bị mấy tên đàn
ông ném vỡ, mấy nhát dao rạch lên mặt cô.
“Không cần…..không cần…..cứu mạng…………a!” Uất Noãn Tâm
hoảng sợ tỉnh lại, lưng đổ đầy mồ hôi, khắp nơi đều vang vọng tiếng thở
gấp, khắp nơi đều là màu trắng, không giống trong hẻm nhỏ. Thì ra lúc nãy
chỉ là một cơn ác mộng, vẫn may….
“Tỉnh rồi.” Một giọng nói yêu nghiệt nhàn nhạt bay vào trong tai của cô.
Cô nghiêng đầu qua nhìn, hai mái tóc vàng mắt xanh, hai cô người mẫu
chỉ mặt một bộ bikini trên người đang ôm nhau, phóng điện về phía cô, ở
trên đầu còn in rất nhiều chữ tiếng anh.
Play boy!