Ngũ Liên nghĩ ngợi một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không
nói gì nắm lấy một bàn tay của cô để lên lồng ngực của chính mình, cuối
đầu hôn lên đỉnh đầu của cô.
Lời tuyên bố bá đạo lại dịu dàng ở trên đỉnh đầu của cô vang lên: “Tôi
muốn em biết, trên thế giới này, chỉ có tôi mới được bắt nạt em, kẻ khác,
tuyệt đối không được!”
………………..
Lương Cảnh Đường vốn đang đi công tác ở Đài Nam, nghe tin Uất Noãn
Tâm nằm viện, vội vàng đáp chuyến bay sớm nhất quay về, gấp gáp chạy
đến bệnh viện, không nghĩ đến lại chạm mặt Ngũ Liên vừa đi ra ngoài
phòng bệnh. Anh ngây ngốc cả người, hiển nhiên không nghĩ đến cậu ấy lại
ở đây.
Ngược lại Ngũ Liên biết anh sẽ đến, vừa gặp mặt liền cười đùa trêu chọc.
“Đến thăm người nào đó sao?”
“Cậu làm sao lại ở đây chứ?” Không lẽ cậu ấy là bạn trai của Noãn Tâm
sao? Không thể nào! Lương Cảnh Đường lập tức phủ nhận lời dự đoán
đáng sợ này.
“Tôi tại sao không thể ở đây chứ? Tôi và cô ấy, có quan hệ rất đặc biệt
nha!”
Lương Cảnh Đường nhắm chặt tay lại, lời nói rất chắc chắn: “Cô ấy
không thể thích cậu!”
“Quan hệ đặc biệt là quan hệ nam nữ, tư tưởng của anh cũng quá xấu xa
rồi đó.” Cậu ta vỗ vào vai anh. “Tôi phải hút một điếu thuốc, anh vào thay
ca vừa đúng lúc.”