“Anh quả thật rất lo lắng.” Lương Cảnh Đường thở dài, xoa đầu cô, tha
thiết nhìn vào mắt cô. “Hứa với anh, sau này đừng để bị thương nữa, được
không?”
Ánh mắt kia gần như cầu xin, giọng nói dịu dàng ngây ngất, tim của Uất
Noãn Tâm sắp tan chảy rồi, vội vàng quay mặt đi, cười ha ha. “Có ai muốn
bị thương đâu, chuyện này chỉ ngoài ý muốn thôi mà….”
“Em hiểu anh có ý gì mà!”
Uất Noãn Tâm không nói chuyện. Thực ra, từ lúc anh bắt đầu lên tòa
giúp cô, cô đã ngửi ra được trong tình cảm anh đối với cô có gì đó khác
thường, chỉ là cố ý không nhìn thẳng vào. Anh đối tốt với cô không có gì để
nói, cô không muốn tổn thương anh. Nhưng, giữa hai người bọn họ nhất
định không có khả năng.
Cho dù có một ngày, cô và Nam Cung Nghiêu ly hôn rồi. Cô cũng không
thể lấy thân phận là một người phụ nữ đã ly hôn, đi bước nữa với anh.
Lương Cảnh Đường có thể nhìn ra cô nhất thời không thể tiếp nhận tình
cảm của mình, cũng không muốn ép cô. “Xin lỗi, anh không nên nói những
lời này. Em muốn ăn gì không, anh đi mua giúp em.”
“Không cần đâu, vừa bị tên đại ma đầu Ngũ Liên ép ăn hết mười hai cái
bánh bao rồi, bây giờ no muốn chết rồi.”
Hở…..Cô hình như đã nói ra cái tên Ngũ Liên rồi?
Không cẩn thận để lộ rồi, có phải nên giả vào cái miệng của chính mình
hay không?