“Hôm nay hẳn là có thể ra viện rồi đó! Mỗi ngày nằm ở trên giường, cứ y
như người tàn tật, thật nhàm chán mà!”
“Em nên nhân cơ hội này ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi.”
“Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em vốn trời sinh đã có số lao động. Một
khi không làm việc, cả người sẽ không thoải mái.”
“Vậy tối chút, anh giúp em làm thủ tục xuất viện nha!”
…………….
Lúc xuất viện, Uất Noãn Tâm nghĩ, bản thân nhất định là một người phụ
nữ ‘vô cùng có phúc’ nhất trên thế giới, có thể hưởng được ‘hộ tống bảo
vệ’ của luật sư có danh tiếng trên thế giới Lương Cảnh Đường, ‘Ngũ gia’
Ngũ Liên lấy xe đợi cô, có một loại cảm giác ‘vừa mừng vừa lo’ , bản thân
có tài đức gì lại được nhận sự ưu đãi này chứ.
“Cẩn thận, đi chậm chút….” Lương Cảnh Đường quan tâm từng li từng
tí, mỗi bậc cầu thang đều đặc biệt chú ý đến.
“Đâu cần làm lớn chuyện đến vậy chứ, em cũng không phải con búp bê
bằng sứ.”
Ngũ Liên quay đầu lại trêu ghẹo. “Đúng vậy, anh xem bộ dạng này của
cô ấy, cứ như đang nóng lòng tìm kiếm rắc rối đó.”
Uất Noãn Tâm lè lưỡi với anh. “Không liên quan đến anh!”
Cô bận cùng anh đấu vợ mồm, không nhìn thấy cách đó vài bước, có một
chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông ngồi phía sau, sắc mặt khó coi
giống như một cái động đen to lớn, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.
Anh thực sự nghĩ không ra, người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc có khả
năng gì, khiến cho hai người đàn ông có địa vị cam tâm tình nguyện quay