Anh xem thường Nam Cung Nghiêu không dám đối mặt với chính tình
cảm của mình, lựa chọn trốn tránh. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào,
anh cũng học được cách che giấu cảm xúc thật trong lòng mình.
Anh châm một điếu thuốc, phun ra vòng khói mờ nhạt, làn khói màu
xanh che mờ đi tầm mắt của anh, đôi mắt hơi nheo lại.
Ở trước mắt anh, hiện ra nụ cười của Uất Noãn Tâm, bản thân cũng cười
theo. Vươn tay ra, muốn vuốt ve cô, lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của
chính mình, tất cả đều là hư vô.
Vừa mới chia tay, anh lại nhớ cô nhanh đến vậy sao?
Sau lần đó, anh không còn có quan hệ gì với cô, trong lòng luôn cảm
thấy trống vắng, giống như thiếu một mảnh nhỏ, lúc nào cũng nhớ đến cô,
nhưng vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng khi gặp lại cô, anh mới phát hiện
bản thân nhớ cô nhiều hơn tưởng tượng. Vào giây phút cô gặp nguy hiểm,
cũng chính là giây phút anh căng thẳng nhất trong đời, không ngờ đến, sẽ
có một người con gái khiến bản thân nhớ nhung, run rẫy vì sợ.
Đây là, thích sao?
Hay chỉ là chưa từng thử qua, cho nên hiểu lầm khẳng định đó là thích
sao?
Dù sao từ này cũng không có nghĩa chính xác, đối với anh càng xa lạ,
anh không biết cảm giác thích là như thế nào.
“Sao anh lại hút thuốc rồi?” Một người phụ nữ là tẩy sạch lớp trang
điểm, từ phía sau anh đi đến. Cô không phải là người phụ nữ có vẻ đẹp đặc
biệt tuyệt với, nhưng cũng rất có khí chất thuần khiết.
“Không có gì.” Ngũ Liên dập tắt điếu thuốc, nghiêng mặt. “Em tắm xong
rồi?”