Người phụ nữ ở phía sau, là tình nhân của anh, Lục Tường. Cũng là
người duy trì quan hệ lâu nhất trong suốt một năm. Cô không phải người
mẫu hay ngôi sao, mà là một thiên kim tiểu thư, nhưng không có tính tình
của đại tiểu thư, cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khiến anh rất yên tâm, cho
nên anh mới để cô bên cạnh lâu đến vậy.
“Vâng! Anh có tâm sự phải không?” Lục Tường chuyển đến trước người
anh, nhìn thấy anh lắc đầu, nhón chân hôn anh, lại bị anh né tránh. Cô nhận
thức sâu sắc được sự bất thường của anh. “Anh……có người để thích rồi
sao? Muốn tâm sự không?”
“Em chắc chắn thích hợp?”
“Chúng ta vẫn là bạn tốt, không phải sao?”
Cô để anh ngồi xuống, bản thân ngồi trước mặt anh. “Cô ấy là người con
gái như thế nào? Rất đẹp phải không?”
“Đúng! Rất hấp dẫn.” Mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng
vẫn cảm thấy khuôn mặt của cô tinh xảo nhất, không có chỗ nào đặc biệt
đẹp tuyệt, nhưng khi kết hợp với nhau, đẹp không thể nói nên lời.
“Anh thích gì ở cô ấy?”
Ngũ Liên rơi vào trầm tư. Câu hỏi này, từ trước đến giờ anh chưa từng
nghĩ qua. Nghĩ kỹ lại, hình như cô quả thật không có bất kỳ chỗ nào đáng
để anh thích.
Nhát gan, nhu nhược, cứng đầu. Ở trước mặt anh, lại là một con hổ nhỏ
giương nanh múa vuốt, nói một câu cãi một câu, chỉ thiếu điều chưa cưỡi
lên đầu anh, không có chút dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhưng ở cùng với cô, lại vui vẻ đến kỳ lạ, bản thân không thể nói rõ lý
do tại sao. Mặc dù đấu khẩu, vẫn âm thầm nhìn cô, trong lòng đều cảm thấy