……………..
Giờ ăn trưa, hai cực trong phòng luật sư đã đạt đến tỉ số năm tám, ‘năm’
là phe phái của Uất Linh Lung, ‘tám’ là tổ nhỏ của Uất Noãn Tâm và
Lương Cảnh Đường, vài người tụ lại một chỗ cười đùa nói chuyện, không
khí coi như hòa hợp. Tất nhiên, nữ nhiều, bát quát cũng dữ dội như thế.
“Xem xem xem!” Trần Nhiên nháy mắt, Uất Noãn Tâm nhìn qua, là Nam
Cung Nghiêu và Hướng Vi.
Trong thoáng chốc bầu không khí trở nên vô cùng áp lực, cúi thấp đầu
không nhìn bọn họ, hận không thể biến thành hạt bụi nhỏ.
“Các cô không cảm thấy gần đây tổng tài quá không bình thường sao?
Cứ hai ba ngày lại đến ăn cơm ở phòng ăn nhân viên, do đầu bếp nổi tiếng
làm đồ ăn không hợp khẩu vị anh ta sao? Rõ ràng không thể nha! Noãn
Tâm, anh ta không phải vì cô mới đến đây chứ?”
Tay của cô run rẩy làm đổ canh, cúi đầu càng thấp hơn. “Làm sao có thể
chứ………nói đùa hoài……..”