cho đến cùng. “Anh là đại luật sư, trực giác nhất định rất chuẩn, anh nói
xem tổng tài có phải vì Noãn Tâm mà đến không?”
“Trần Nhiên…..” Noãn Tâm ý bảo cô im lặng.
“Tôi thấy không phải! Ăn cơm thôi!” Lương Cảnh Đường mỉm cười ngồi
kế bên Uất Noãn Tâm, mở chung canh ra, hương thơm lan tỏa bốn phía.
“Thơm quá đi……do anh tự mình nấu sao?”
“Ưm! Vừa đi hâm lại một chút, nhân lúc còn nóng uống đi!” Lúc anh nói
câu này, đều nhìn Uất Noãn Tâm.
“Vậy tôi không khách sáo nha!” Trần Nhiên nhanh chóng vươn móng
vuốt quỷ ra, kết quả bị Lâm Lâm dùng một cây đũa đánh nhẹ, chế nhạo.
“Cô không có mắt nhìn sao? Canh này là luật sư Lương tự mình nấu cho
Noãn Tâm, làm gì có phần cô?”
“Woohoo, luật sư Lương tự tay nấu canh nha…..canh tình yêu…..” Các
đồng nghiệp nữ buôn lời trêu ghẹo, biểu hiện vô cùng mờ ám.
Tiếng động quà lớn, ngay cả Nam Cung Nghiêu ngồi cách mấy bàn cũng
nghe thấy rõ ràng, sắc mặt rất coi hơn.
Cô cũng thật có ‘phúc khí’, có tình nhân cũ tự tay nấu canh cho cô.
Trong lòng cô không vì sự phản bội của chính mình và lừa gạt cảm thấy
không yên sao? Vẫn còn có thể uống. Người phụ nữ này, quả nhiên không
có tim mà.
Mỗi lần nhìn thấy bọn họ họ ngồi nhau, thân mật đến vậy, lửa giận trong
lồng ngực cũng bắt đầu nhen nhóm, khó kìm chế kích động lật bàn. Nhắm
mắt làm ngơ để tung lưới là tốt nhất, nhưng như vậy càng làm cho anh nhịn
không được nghĩ xem bọn họ đang làm cái gì, điều đó càng khiến anh khó
chịu hơn, gần như sắp bị trí tưởng tượng của chính mình bức điên.