Trần Nhiên bĩu môi. “Liên quan gì đến cô ta, chuyện này cũng muốn
quản, đáng ghét!”
Lương Cảnh Đường rót canh giúp Uất Noãn Tâm, dẫn đến hơi thở hơi
thổn thức.
Tay của Uất Noãn Tâm không cẩn thận dính dầu. “Tôi vào nhà vệ sinh
nha!”
Trần Nhiên vội vàng đứng dậy đi theo. “Tôi cũng đi tôi cũng đi.” Đá
lông nheo với Lương Cảnh Đường, ý nói bản thân sẽ giúp anh tìm hiểu.
Vừa vào nhà vệ sinh, Trần Nhiên liền bắt đầu bát quái. “Cô và luật sư
Lương có quan hệ gì? Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng nghiêm
trị.”
“Chỉ là bạn bè.”
“Làm gì có bạn bè nào quan tâm nhau đến vậy hả? Luật sư Lương có tình
cảm với cô, cô hiểu rõ?”
“……….Ừ!”
“Tôi nói mà, mặc dù cô nhìn hơi ngu ngu, nhưng về phần này cũng
không chậm tiêu.”
Hở…..cái gì gọi là ngu ngu chứ?
“Vậy cô thấy như thế nào? Có định tiếp nhận anh ấy không?”
Uất Noãn Tâm còn chưa kịp trả lời, Trần Nhiên đã nhảy vào khen trước
một bước. “Ha ha! Xem tôi kìa hỏi câu gì đâu. Bây giờ người đàn ông vừa
có tiền vừa có địa vị lại đẹp trai còn biết quan tâm như Lương Cảnh Đường
còn được mấy ai, ngu ngốc mới không chịu đồng ý! Đổi lại là tôi, theo đuổi