ngược lại cũng được! Đồng nghiệp trong phòng luật sư ngưỡng mộ cô
muốn chết, ngay cả đồng nghiệp nam cũng thích anh ấy!”
“……….” Nếu như nói cô không thích, đồng nghĩa tự thừa nhận mình
ngu ngốc sao? Chuyện vẫn chưa xác định, Uất Noãn Tâm cũng không tiện
phản ứng lại quá nhiều, chỉ nói: “Lúc khác hẳn nói đi!”
Câu nói này đối với người có tính tình nóng nảy như Trần Nhiên nghe
vào, so với câu trả lời đồng ý không hơn không kém, ngoài miệng lại nói.
“Được được được! Đừng vội mà, từ từ thôi, đợi tin tức tốt của hai người
nha!”
Vì thế, trong một buổi trưa ngắn ngủi, tốc độ lan truyền tin tức Uất Noãn
Tâm chấp nhận Lương Cảnh Đường đã trải rộng khắp công ty. Một truyền
mười, mười truyền trăm, khó tránh khỏi làm méo mó sự thật. Hơn thế nữa,
có người cam đoan rằng Uất Noãn Tâm đã đồng ý lời cầu hôn của Lương
Cảnh Đường, ngay cả ngày kết hôn cũng đã định.
Các nhân viên nữ ngưỡng mộ ghen tỵ căm hận, nhân viên nam thì mở
tiệc chúc mừng. Dù sao, ngoại trừ tổng tài thì Lương Cảnh Đường cũng
được coi là viên kim cương có sức hấp dẫn nhất công ty. Sự tồn tại của anh,
là một loại uy hiếp đối với tất cả đàn ông nha!
……………
Sắp đến giờ tan ca, Uất Noãn Tâm nhận được lời nhắn trên EMS của
Lương Cảnh Đường.
“Buổi tối cùng dùng bữa nhé?”
Cô nghĩ một hồi, vì e ngại, trả lời. “Em muốn về nhà sớm chút, lần sau
nhé?”
“Có chuyện sao?”