mắt mình.
Nhưng lúc nãy, anh biểu hiện như một đứa trẻ, tranh đoạt đồ chơi với
người khác, dùng một cách ngây thơ để tuyên bố quyền sở hữu của chình
mình.
Cô thực sự không hiểu, Uất Noãn Tâm có chỗ nào đáng để anh làm vậy,
tự hạ thấp giá trị của chính mình.
Sau khi các món được mang lên, Uất Noãn Tâm cúi đầu ‘chiến đấu hắng
hái’ không nói chuyện, cầu nguyện sự giày vò này mau chóng kết thúc.
Nhưng trong lòng càng gấp gáp, càng cắt không đứt miếng thịt bò, còn
vang ra những tiếng rất khó nghe, vội nói xin lỗi. “Ngại quá…..”
“Để cho anh!” Lương Cảnh Đường lễ phép hỏi, nhưng Nam Cung
Nghiêu đã vươn tay ra lấy cái đĩa của Uất Noãn Tâm đưa qua, giúp cô cắt
thịt bò.
Điều này, làm cho mặt của người có tính tình tốt như Lương Cảnh
Đường có chút khó coi.
“Chậm tiêu bã đậu, ngay cả cắt thịt bò cũng không biết.” Nam Cung
Nghiêu chỉ trích, nhưng giọng nói không có chút lạnh lùng, ngược lại còn
có chút cưng chiều, trêu chọc làm cho tim người khác có chút tê dại.
Uất Noãn Tâm liền nghĩ đến bản thân, anh không thể, cô hận không thể
tìm một cái động chui vào.
Anh như vậy là muốn làm loạn gì nữa đây?
Cô thừa nhận chiêu này của anh rất ác, rất độc, rất tàn nhẫn, nếu đã đạt
được mục đích, thì làm ơn buông tha cô không được sao? Không chỉnh cô
chết không bỏ qua sao?