Anh không buông.
Cô hơi tức giận. “Nam Cung Nghiêu, anh muốn gì đây hả?”
“Không phải cô nói cô và anh ta không có quan hệ sao?”
“………..Chúng, chúng tôi vốn không có quan hệ!”
“Vậy lúc nãy đang làm cái gì hả? Cô cho tôi là kẻ điếc sao?” Nam Cung
Nghiêu ghét nhất bộ dạng này của cô, rõ ràng là cô làm sai, nhưng chết vẫn
không chịu nhận, cứ như anh đổ oan cho cô. Anh lạnh lùng châm chọc.
“Nếu như tôi không đến, có phải cô đã đồng ý rồi phải không? Lúc nãy vui
đến phát điên rồi đúng không? Chọn địa điểm cũng rất tuyệt nhỉ, một khi
thành công, liền lên lầu đặt phòng phải không?”
Những câu châm chọc của anh mỗi một câu càng lúc càng khó nghe, Uất
Noãn Tâm muốn nhịn, nhưng sau đó không thể nhịn được, cũng không
muốn e dè bất kỳ điều gì. “Anh nói đúng đó, lúc nãy tôi vui vẻ lắm đó, nếu
như không phải anh phá hoại chuyện tốt của tôi, chúng tôi đã sớm…..”
“Uất Noãn Tâm!” Nam Cung Nghiêu nổi giận, lớn tiếng trách móc cô.
“Cô không biết xấu hổ.” Những câu này từ chính miệng của cô nói ra,
không khác gì thách thức giới hạn của anh, bức anh phát điên.
Cô lạnh lùng nhìn anh. “Ở trong lòng anh, tôi từ trước đến giờ là một
người phụ nữ không hiểu cái gì gọi là ‘xấu hổ’!” Chỉ cần có bất kỳ người
đàn ông nào hơi gần gũi với cô, đều bị anh nhận định là ‘ngoại tình’. Ở
trong mắt anh, cô còn có thể lẳng lơ hơn nữa không?
Cổ của Nam Cung Nghiêu nổi đầy gân xanh, huyệt thái dương ‘đột ngột’
đau đớn. “Cho nên cuối cùng cô cũng thừa nhận giữa hai người có quan hệ
sao?”