Cô quay đầu lại, có chút thất thần nhìn ra quan cảnh ảm đạm rùng rợn ở
bên ngoài như muốn xé toạt thế giới vậy.
Cả người dường như cũng bị xé toạt ra vậy…
Hai tiếng sau, Nam Cung Nghiêu đi đến phòng của Uất Noãn Tâm, vẻ
mặt căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn dịu bớt, sắc mặt lạnh băng, làm cho cô
không dám đến gần. Trong tiềm thất cảm thấy mình sắp sửa gặp nạn nữa
rồi. Muốn trốn! Nhưng chạy cũng không thể chạy được.
Hai người cứ như vậy không nhúc nhích gần 10 phút, Uất Noãn Tâm cắn
môi mở miệng trước, âm thanh yếu ớt, hầu như không thể nghe được. “Cậu
ấy…có sao không vậy?