Nam Cung Nghiêu đi qua, nắm chặt lấy tay cô, ôm cô vào trong lòng.
Không cho cô phản kháng, chặt chẽ, ôm cô chặt. Từ lúc chào đời đến nay,
lần đầu tiên xin lỗi. “Xin lỗi! Xin lỗi đã tổn thương em………..anh sẽ
không làm vậy nữa…………”
Uất Noãn Tâm khóc, cũng ôm chặt lấy anh. “Thật vậy sao? Anh có
thể………đối với em tốt một chút……..một chút là đủ rồi………..em thực
sự rất mệt rất mệt………..em sắp không kiên trì nữa rồi……..trái tim rất
mệt rất mệt………..”
“Anh sẽ không để em mệt mỏi như vậy nữa, chúng ta về nhà, được
không?” Cô thực sự khiến cho tim của anh co rút lại.
Đêm nay, Nam Cung Nghiêu không muốn để ý đến bất cứ điều gì, chỉ
muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô……….