khắn lắm mới xỏ vào được đôi dép lê, đột nhiên bị anh ôm từ phía sau, kéo
về giường.
Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng lại không có ý tốt kia. “Muốn chạy
đi đâu hả?”
“Tôi……” Cô nghẹn lời nhìn chăm chăm. Tiếp xúc da thịt với nhau mới
làm cho cô phát hiện, trên người cô chỉ có một bộ nội y, còn trên người anh
cũng chỉ còn một chiếc quần soóc.
Còn là quần tam giác!
Đây là tình huống gì hả? Nhìn vào rất mập mờ và khả nghi nha!
Sợ đến mức ngay cả lời cũng không nói được hoàn chỉnh.
“Anh…..chúng…..chúng ta……….”
Nam Cung Nghiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô, hỏi
ngược lại cô. “Em không nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì
sao?”
“Cái, cái gì?”
“Nhìn tình hình như vậy, em cảm thấy là gì?” Người hay lạnh lùng như
anh lại nở nụ cười có chút yêu nghiệt, còn cố ý cọ xát vào mái tóc của cô,
ngửi mùi thơm của tóc, cực kỳ dai dẳng, hô hấp nóng rực. “Hửm? Em thấy
sao nào……”
“Anh, anh có thể cách xa một chút không……này…..” Cô định đẩy anh
ra, căng thẳng đến nổi nghẹt nở. Anh như vậy là muốn làm gì chứ?
“Không lẽ em không nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì
sao?”
“Tôi uống say, quên rồi!”